Trong lòng cô có chút sợ hãi, muốn đi bật đèn lên, lại nghe thấy có
tiếng kêu đau.
Người ở trên đất giật giật, trong bóng tối, môi mỏng phát ra một câu
khàn khàn: "Đau. . . . . ."
Vừa rồi khi cô vấp, đã đạp phải cánh tay của anh ta rồi.
Lan Khê kinh ngạc, trong bóng tối ánh mắt cẩn thận nhận biết dáng vẻ
của anh ta, không dám gọi, nhưng mà thanh âm mà cô vừa nghe thấy, đây
là. . . . . .
"Cô đến đây đỡ tôi dậy . . . . ." Người đàn ông dùng giọng nói khàn
khàn để lệnh, cau mày nhịn đau, "Tôi ngồi lâu quá nên không đứng dậy
được."
Ngồi lâu quá? !
"Kiều Khải Dương?" Lan Khê có phần không chắc chắn, nhẹ giọng
kêu lên.
"Đúng là tôi, cô nhanh một chút đi." Kiều Khải Dương lạnh lùng nhíu
mày ra lệnh .
khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch.
Suy nghĩ một chút rồi bỏ qua việc bật đèn, đi đến nâng anh ta dậy đi
về phía ánh sáng yếu ớt của phòng vệ sinh, anh ta thật là nặng, cô mất chút
hơi sức mới có thể nâng cánh tay của anh ta để đỡ anh ta đứng lên.
Kiều Khải Dương giống hệt lưu manh, trong nháy mắt khi đứng lên
tay đã vòng qua eo của cô, mệt mỏi dựa vào vai của cô.
". . . . . ." Lan Khê chợt nhíu mày, khi sau lưng bị anh ta ôm chặt, cô
lên tiếng cảnh cáo theo bản năng, "Kiều Khải Dương, anh buông ra."