Anh....
Branda nhất thời nghẹn họng, dựa vào cửa không biết nên nói gì với
cậu ta, anh. . . . . . vợ? Có mà vợ quỷ ấy!
Lan Khê đứng dậy tiếp tục sắp xếp tủ tài liệu, rướn người với tới tầng
trên cùng của tủ tài liệu, đường cong xinh đẹp bị nhìn thấy không sót một
chút gì.
Vừa liếc mắt qua, nhìn thấy Kiều Khải Dương thì lại cảm thấy khiếp
sợ trong lòng.
Lan Khê dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn về phía người vừa tới.
Tia máu trong mắt của anh ta vẫn chưa tiêu tán, gương mặt tuấn tú vì
căng thẳng nên hơi xanh mét, dưới cằm râu ria cũng chưa được cạo sạch sẽ:
"Buổi sáng em xin nghỉ, có phải bởi vì tối hôm qua quá kịch liệt hay không,
nên không xuống giường được, hả?"
Câu nói này cực kì kích thích người ta, từ miệng anh ta thốt lên, khiến
cả người Lan Khê cũng run lên.
Ánh mắt lạnh lẽo ướt át liếc nhìn anh ta, Lan Khê không quan tâm.
Kiều Khải Dương cũng không buông tha, tay chống vào tủ tài liệu cúi
đầu đưa mắt nhìn cô, nói giọng khàn khàn: "Em có biết không, buổi tối
ngày hôm qua anh đã phải trải qua như đang đi trên cáp treo? Trước đó em
đã nói cho anh biết em đã từng vì một người đàn ông mà sinh non, rồi còn
để tận mắt anh nhìn thấy em hôn môi với anh trai em. . . . . . Mộ Lan Khê,
cho dù là người đàn ông có tính cách tốt hơn anh cũng sẽ không kiên nhẫn
đến đây hỏi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ cũng là lần duy
nhất anh hỏi em."