cô bé yếu ớt đang nằm trong ngực. Cô gái nhỏ nhắn này bất chợt xông vào
của sống của anh, nhiều lần khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của anh, và kết
quả……….cô luôn giành thắng lợi, liên tục buộc anh phải thỏa hiệp.
Anh bất chợt nhớ đế ngày hôm ấy, khi cô đỏ mặt, hướng anh thì
thầm." Mộ yến Thần……….Em cảm ơn anh”
—— Anh rất muốn hỏi cô vì sao lại dễ dàng tin tưởng và lệ thuộc vào
anh ? Trước đây cô có từng đối với ai như vậy không?
—— Lan Khê, em có biết nếu đã đối với anh như thế thì tuyệt đối
không được cư xử tương tự với người khác nữa. Người duy nhất khiến em
một lòng tin tưởng, thoải mái dự dẫm chỉ có thể là anh thôi!
Dưới tầng ánh sáng mê ly của chiếc đèn ngủ, Mộ Yến Thần chầm
chậm giơ tay vòng ra sau gáy Lan Khê, nâng khuôn mặt cô lên, hai mắt
nhắm lại, môi mỏng dần hạ xuống, dừng tại mi tâm của cô.
Da thịt tiếp xúc nóng bỏng, thân mật không còn kẽ hở! Anh chợt hận
vì sao giờ phút này cô không tỉnh táo để có thể cảm nhận trọn vẹn nụ hôn
của anh.
Nụ hôn này đầy sự nâng niu, chiều chuộng và cũng………… thật lâu!
Lâu đến mức gáy Lan Khê mỏi nhừ, bất an giãy dụa, anh mới chịu kết
thúc nụ hôn này. Mộ Yến Thần cảm thấy nhiệt độ của làn da cô vẫn còn
dán bên môi anh rất khít khao, có lau đi cũng không biến mất.
"Không cắm trại gì nữa, sáng mai anh lái xe đưa em trở về." Đôi môi
rời mi tâm lại dán vào tai cô khẽ dặn dò.
Lan Khê theo bản năng nhíu mày, tuy nghe không rõ những điều anh
nói nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không cam lòng.