Hai mắt Lan Khê run lên, lùi về phía sau một bước: "Bọn họ sắp khóa
cửa rồi?"
Kiều Khải Dương cau mày.
"Nếu như anh muốn tiếp tục ở chỗ này nói vậy tôi đi trước, lời của anh
tôi nghe xong rồi, không có gì tôi sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà nếu
bây giờ anh không đi tôi sợ lát nữa anh không ra được đâu, tôi xác định bọn
họ sắp khóa cửa rồi" Cô nhẹ giọng giải thích.
Đáy mắt Kiều Khải Dương dâng lên vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ.
"Em không thèm quan tâm sao?" Giọng nói khô khốc của anh ta hỏi ra
một câu, cười lạnh một tiếng, "Lan Khê, không phải anh đã xin lỗi em rồi
sao? Em cũng không phải là người khó tính, anh phải làm gì mới chuộc
được sai lầm đây, đừng có lạnh lùng với anh có được không?"
Lan Khê dừng một chút, đột nhiên không biết nên giải thích với anh ta
như thế nào.
"Tôi không tức giận." Cô khẽ nói.
"Em không tức giận sẽ không đối xử với anh như vậy?" Anh thê lãnh
cười cười, "Vậy thì em thật sự không có chút phản ứng?"
Kiều Khải Dương vừa yêu vừa ghét cô, cô thật sự không để ý chút
nào?
Xem ra, khai thông không có hiệu quả rồi.
Nhìn một hồi lâu, liền nhanh chóng quyết định không để ý tới anh ta
nữa, đi thẳng tới cửa quẹt thẻ, cửa kiếng nặng nề "Tách" một tiếng mở ra,
Lan Khê muốn đi ra ngoài.