Điên rồi.
Tối nay, anh ta thật sự điên rồi!
Tiếng bước chân huyên náo thác loạn dồn dập chạy lên trên lầu, còi
báo động không ngừng reo lên, cách một lớp cửa tự động, có thể thấy được
nhân viên bảo an chạy tới, nhìn bọn họ với ánh mắt y như nhìn thấy kẻ
trộm.
***
Đêm khuya ở đồn cảnh sát.
Có chết Lan Khê cũng không ngờ đến, sẽ có một ngày mình bước vào
nơi này.
-- Chẳng lẽ đây chính là cách để anh ta thực hiện lời nói "Tối nay anh
muốn ở cùng với em"?
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô bị dẫn tới góc tường, ôm lấy đầu gối
nghe người ta mắng, lúc này cô thật sự rất muốn chết đi cho rồi, người đàn
ông bên cạnh kéo cô qua để bảo vệ cô, cười khàn giọng mở miệng: "không
liên quan tới cô ấy, tôi mới là người đập hệ thống bảo vệ, mấy người cứ hỏi
tôi là được rồi."
Lan Khê trừng mắt nhìn anh ta, thật muốn trừng chết anh ta!
Nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy, bàn tay Kiều Khải Dương đang chảy
máu, máu đỏ tươi chảy sềnh sệch nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, bỏ
qua ánh mắt ghét bỏ của cảnh sát, Kiều Khải Dương lại kéo cô ngồi xuống
ghế dựa, nụ cười thê lãnh vẫn tuấn dật phi phàm như cũ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệt, quay đầu đi.