tới đây cũng đáng...Trước mắt hai người phải ở lại đây 24 tiếng, sau đó bồi
thường tiền, hoặc gọi người nhà đến nộp tiền bảo lãnh, nếu hai người muốn
ở lại đây một đêm, tôi cũng không có ý kiến."
Lời nói đầy ý cảnh cáo, rất đầy đủ rõ ràng.
Đêm hôm khuya khoắc, gần 12 giờ đêm, làm gì có ai tới đây bảo lãnh
bọn họ ra?
Hoặc có lẽ đối với Kiều Khải Dương mà nói, như vậy cũng tốt, anh rất
hy vọng có thể cùng cô "hoạn nạn" cả đêm?
Cửa sắt đóng lại, hai người họ y như phạm nhân thật sự vậy.
Lan Khê bị nữ cảnh viên đẩy một cái, tiêm lông mày nhíu lại, vịn
tường, nhìn chằm chằm Kiều Khải Dương ngồi xuống, lật người nằm dài ở
trên ghế, một tay đặt ở trên trán, bộ dạng đầy chán nản và mệt mỏi.
Máu vẫn còn nhỏ xuống đất, được nâng lên cao: "Em cảm thấy mất
mặt nên không gọi người tới bảo lãnh hả, ngủ ở đây cả đêm không phải là
chuyện đùa, khổ chết người, nhanh gọi điện thoại đi."
Hành động trẻ con của anh đã làm cô phải chịu khổ rồi.
Mắt Lan Khê run lên, đi tới song sắt dịu dàng nói với người bên ngoài:
"Có thể phiền anh lấy giúp tôi ít nước và băng gạc không?"
Sau một hồi lâu, nước suối và băng gạc được đem vào.
cô nhẹ nhàng đi tới ngồi xổm xuống, nắm lấy cái tay đang chảy máu
của Kiều Khải Dương, lấy nước suối xử lý vết thương.
"--!" Mặt Kiều Khải Dương hơi tái nhợt nhìn cô một cái, ánh mắt thật
sâu.