không biết có phải vì nhìn thấy máu hay không mà giờ phút này cô
cảm thấy đầu mình choáng váng, lúc cô nhìn thấy người khác chảy máu trái
tim cô cũng đau theo, giống như cô mới chính là người bị thương vậy.
"Cậu nói đi, tại sao lại đập còi báo động?" Cảnh viên ngồi xuống, sắc
mặt rất lạnh nhìn chằm chằm bọn họ.
Khóe miệng Kiều Khải Dương cong lên, chậm rãi nói: "Tôi đùa thôi."
"Đùa?!" Cảnh viên giận dữ sẵng giọng: "Khu vực này là do tôi quản
lý, dưới mắt tôi mà cậu dám cố ý đập vỡ còi báo động, còn TM dám nói là
đùa? Tôi cho cậu ngồi chồm hổm suốt đêm xem nó vui tới cỡ nào!"
Kiều Khải Dương không lên tiếng, nụ cười càng sâu hơn.
"Được rồi trước lấy khẩu cung rồi quyết định hai người sẽ bị giam bao
lâu, bắt đầu đi, tên họ, trong hai người ai khai trước? Cảnh viên cố kìm chế
lửa giận, để giải quyết công việc.
Kiều Khải Dương nhanh chóng nắm lấy đôi tay mềm mại nói: "Vợ à,
trong hai chúng ta ai tới trước đây?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đầy xấu hổ, may mà sau lưng còn
có cái ghế do cảnh viên đưa đến cho cô ngồi.
Đứng lúng túng hồi lâu, cô liền ngồi xuống, phiền muộn lấy tờ báo
trên bàn che mặt anh ta lại, không muốn nhìn thấy bất kì biểu cảm gì trên
khuôn mặt đó nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Lây khẩu cung xong, cũng đã mất hơn nửa tiếng.
"Chưa từng thấy qua ai náo loạn như hai người" Cảnh viên lạnh lùng
ngước mắt nhìn bọn họ, đẩy quyển sổ tay qua để bọn họ ký tên, "Hai người
gây gổ ở trong công ty còn chưa nói, vậy mà dám đập máy báo động, bị bắt