"Chẳng lẽ tối nay em lại muốn đi tìm anh ta?" Kiều Khải Dương
không trấn định, cau chặt mày, nắm lấy cửa.
Lan Khê Thủy ngước mắt lên, liếc anh ta một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, nhẹ giọng giải thích: "Kiều Khải
Dương, tôi có nhà của mình."
—— cô chỉ làm chuyện không có đạo đức thôi, nhưng cô không đến
nỗi ngay cả lý trí cùng tôn nghiêm cũng không có, xin đừng có nhìn cô như
vậy.
Kiều Khải Dương cười lạnh, căn bản là không tin tưởng.
Tay nắm chặt lấy cửa hơn, nở ra nụ cười khát máu: "Lan Khê, tối nay
anh muốn ở chung một chỗ với em."
Lan Khê giật mình! !
Tối nay ở chung một chỗ? Anh ta có ý gì?
Kiều Khải Dương cười lạnh, sau đó chớp chớp mắt, "Rầm!" một tiếng
đánh vào cái còi báo động! Mãnh thủy tinh vỡ vụn, còi báo động kêu lên
um sùm, Lan Khê sợ hãi thét lên một tiếng, miểng thủy tinh vỡ rơi xung
quanh cô!
Cô cơ hồ bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đứng không vững
--
Hai mắt trợn to nhìn chuông báo động đỏ reo lên, không thể tưởng
tượng nổi nhìn Kiều Khải Dương! Mặt của anh ta ở trong bóng tối khẽ vặn
vẹo, thần sắc trở nên nhàn nhã lại, thậm chí còn có chút thỏa mãn.
"Kiều Khải Dương!" Lan Khê không nhịn được cau mày hét lên, giận
đến mức cơ thể run rẩy.