Nhẹ nhàng ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên tường, đôi môi
Lan Khê đỏ mộng của cô phát ra một câu: "Tôi không có suy nghĩ ghê tởm
giống như anh."
Nghe xong câu này, vừa giống như là châm chọc, cũng vừa giống như
là nhạo báng.
Nguyên nhân thật sự là vì cô muốn yên lặng một chút thôi.
Kiều Khải Dương cười lên, nói với cô: "Anh tắt máy."
—— Như vậy cả đêm hôm nay sẽ không ai có thể tìm được anh.
Lan Khê nhẹ nhàng gõ đầu, thuận miệng đáp anh một câu: "Tôi còn
chưa gọi."
—— Cho nên anh ta cũng không còn cách nào để liên với bên ngoài,
cũng không hề có ý định liên lạc.
Ánh mắt Kiều Khải Dương đầy mê ly, không nhịn được đứng lên đi
tới bên cạnh cô, cúi người đưa mắt nhìn cô, cảm thấy cô sướng muốn chết,
hai cánh tay nhẹ nhàng tiến lại gần cô, khàn giọng hỏi: "Tại sao em lại
thích anh ta?"
Anh trai ruột thịt của mình,có cùng một dòng máu, vì sao cô biết rõ
như vậy mà vẫn thích anh ta?
Cái loại thích của cô có phải là do nhất thời động lòng?
Lan Khê biết lúc này anh ta đã bình tĩnh trở lại, nên cũng bắt đầu
nghiêm túc suy nghĩ.
Chốc lát cô nhẹ nhàng lắc đầu, có chút vô vọng, "Tôi không biết. . . . .
. Kiều Khải Dương, đừng hỏi tôi vấn đề này, có một số việc tôi có nói anh
cũng không thể nào hiểu được, tôi chỉ có thể nói, anh lúc đầu cứ nghĩ là do