Kiều Khải Dương cười cười, nghiêng người sáp lại gần, tựa vào bả vai
của cô.
Lan Khê cứng đờ, ngồi thẳng người.
"Đừng động, anh mệt quá." Anh buồn buồn nói.
"Nếu như anh đập máy báo động chỉ vì muốn dựa vào người tôi cả
đêm, vậy giờ tôi rời khỏi đây cũng hợp lý." Cô nghiêm túc nói, khuôn mặt
nhỏ nhắn trong suốt lóe ra tia sáng không thể xâm phạm.
Kiều Khải Dương từ trên vai cô, ánh mắt u oán lạnh lùng nhìn cô một
cái, khàn giọng nói: "Người phụ nữ không có lương tâm!"
Lấy tay nhéo hông của cô, anh sáp lại gần cô hơn, dịu dàng nói: "Vậy
anh chịu thiệt một chút, cho em dựa vào người anh cả đêm có được
không?"
Lan Khê giật mình, dưới ánh đèn, ánh mắt của anh ta trở nên sáng
quắc, tinh thần cũng trở nên khác lạ.
Tia sáng đó, rất mê ly.
Sáng sớm, Lan Khê chỉ cảm thấy xương cốt muốn rớt thành từng
mảnh.
Kiều Khai Dương ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế dài, râu ria mọc lam
nham trên gương mặt tuân tú của anh ta, rõ ràng Lan Khê nhớ lúc tối mình
dựa lưng trên ghế dài, vậy mà khi tỉnh dậy sao lại bị anh ta ôm như vậy?
Nhưng mà nằm trong ngực người đàn ông này quả thật thoải mái hơn
dựa vào tường nhiều, cô cũng không muốn ngu ngốc ở chỗ này nữa.
Giống như bị điện giật, Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi, hoảng hốt đứng
lên, không muốn nhớ lại chuyện chật vật ngày hôm qua.