Trong lòng đầy chua xót, cô không muốn để anh thấy cảnh cô chật vật
của mình, nhưng lúc nào cũng bị anh nhìn thấy hết. cô còn chưa kịp nói gì
thì đã bị túm lấy.
Bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo, đầy thương cảm.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đang kìm nén lửa giận, mạnh mẽ
nắm lấy cổ tay cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn mặt của cô, nhìn
cô đang rất mệt mỏi nhưng lại có che giấu đi, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
"Mệt thì về nghỉ ngơi đi, lát nữa mình nói chuyện sau." Mộ Yến Thần
nhẹ giọng nói.
Ngay sau đó, sau lưng Lan Khê lại truyền đến tiếng cười nhạt!
Kiều Khai Dương nén đau đứng dậy, liếc mắt nhìn anh, anh ta cười
nhạt nói: "Anh đừng cho rằng cô ấy ở trong này sẽ bị ủy khuất - - thật ra cô
ấy cũng không muốn ra ngoài đâu, hôm qua, mọi người ở cục cảnh sát đều
thấy, hoàn cảnh ngày hôm qua cũng không xấu mấy, có tôi ở cùng, chắc
chăn cô ấy sẽ không phải chịu ủy khuất."
Anh đã phản ứng kịp.
Người đàn ông trước mặt, không chỉ là anh trai của cô, mà còn là
người mà cô yêu.
Lưng Lan Khê chảy đầy mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Mộ Yến Thần phát ra ánh sáng lạnh bức người, làm người ta
lạnh cóng, lộ ra đầy mùi vị nguy hiểm, ngước lên nhìn Kiều Khai Dương
một cái, môi mỏng khẽ mở: "Kiều thiếu gia ở trong này cảm thấy rất thoải
mái?"