Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ.
Giọng nói trầm như tiếng đàn, quen thuộc chạy vào trong tai, làm cho
các giác quan của cô co rút lại!
Cửa sắt mở ra, nghịch sáng, mơ hồ nhìn thấy được một bóng dáng bất
phàm, đan nói chuyện với cảnh sát.
Lan Khê lập tức trở nên khẩn trương.
- - Sao anh lại tới đây?
cô khẳng định mình không nghe lầm, đúng là anh, nhưng sao lại tới
đây? làm sao anh biết được cô ở trong này?!
Sau một lúc lâu, liền có tiếng bước chân đi về phía này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệt.
Cửa sắt nhanh chóng được mở ra, Kiều Khai Dương cũng giật mình
dậy, theo bản năng ngồi dậy, trong lòng tự nhiên dự cảm cô sẽ rời khỏi đây.
"Có người tới bảo lãnh cho hai người, mau ra đi!" Cảnh sát không kiên
nhẫn nói, mở cửa để cho Mộ Yến Thần đem người đi.
Trong phòng giam tối tăm, không thể nhìn rõ được gì.
Vậy mà anh lại có thể nhìn thấy cô.
Trong nháy mắt, Mộ Yến Thần ngước ánh mắt rét lạnh lên, trong bóng
tối mờ ảo, chăm chú nhìn Lan Khê, môi mỏng nhếch lên phà ra khói.
"Mệt hả?" Anh chậm rãi cất tiếng nói.
Lan Khê nghẹn lời!