"Cho nên em không chịu cầm chìa khóa, ý muốn cự tuyệt, em cảm
thấy anh không ra điều này được sao?”
Ngữ điệu lạnh lẽo làm cho Lan Khê phải run rẩy, miệng có chút khô
khốc, không biết nên nói gì nữa. cô như vậy cũng không có nghĩa là hoàn
toàn cự tuyệt, cô chỉ không muốn bị mọi người chê người khi ở cùng một
chỗ với anh thôi.
Rất nhanh hông của cô bị người nào đó thô lỗ kéo lại, nhét vào trong
xe.
Bắp chân Lan Khê bị đụng vào sàn xe, lại còn lảo đảo đụng trúng cái
cạnh sắc nhọn của hộc đựng đồ, cơn đau liền nhanh chóng kéo tới! Khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt rút tay về, nhìn lòng bàn tay bị rạch rách một
đường, lại cảm giác được rất rõ ràng lửa giận của anh đang hướng về phía
mình.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn lạnh lùng
như cũ, đi lại giúp cô kéo dây an toàn vào, “Cạch!” một tiếng đóng cửa xe
lại!
--- Rốt cuộc là anh đang giận cái gì chứ?
Chẳng lẽ là vì tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thấy phẩm hạnh của
cô lúc này nên hối hận không muốn tiếp tục dây dưa nữa?
Như vậy cũng tốt.
Trong lòng Lan Khê chua xót xoay mười ngón tay thon dài lạnh lẽo
đan vào nhau, cô xoa dịu đau đớn, tự an ủi mình, quay mặt nhìn ra bên
ngoài cửa sổ.
một đường im lặng.