***
Lúc Lan Khê mở cửa nhà trọ ra liền cảm thấy có nguy hiểm.
Nhưng đã không còn kịp nữa, người đàn ông ở đằng sau đã bước qua
sự chống cự của cô đi vào trong nhà.
--- Chỗ này có vẻ như chưa từng có người đàn ông nào vào cả.
Mang theo một chút sầu muộn thay giày, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng
của cô mở ra vừa định nói, thì đã nghe thấy tiếng người đàn ông đang ngồi
trên sofa nói trước: “Vẫn chưa đến bảy giờ, em có hai tiếng để tắm rửa và
dọn dẹp, nhanh lên một chút.”
Lan Khê mù mờ trước câu nói của anh, liếc mắt nhìn đồng hồ liền biết
anh đang nói đến giờ làm việc của mình.
Nhưng mà anh muốn làm cái gì đây? Đợi cô tắm rửa xong rồi đưa cô
đi làm sao?
Thân thể cảm thấy thật khó chịu, cô cũng đang rất muốn đi tắm, cô cởi
áo khoác, thay giầy, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò một câu: “Tôi sẽ
nhanh chóng trở ra, anh nhớ đừng có lục lọi lung tung đó.”
cô có chút sợ, sợ cái bí mật “kinh thiên động địa” của mình sẽ bị anh
phát hiện.
Mộ Yến Thần im lặng cười lạnh, lửa giận vẫn còn chưa tan hết.
cô xõa tóc ra, cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ở trong phòng tắm vang lên, lúc này trong lòng Mộ
Yến Thần không có bất cứ suy nghĩ đen tối nào, mà chỉ toàn là hình ảnh
Kiều Khải Dương ôm cô ngủ, chật vật như vậy, giống y như là hoạn nạn
thấy chân tình.