không trách được cô ấy lại khẩn trương, không muốn anh lục lọi lung
tung như vậy. ( trớt quớt rồi anh ơi -_-)
--- “Nếu tôi nói đã ném đi rồi, thì anh sẽ đánh tôi sao?”
Như thế này so với vứt đi, thì có gì khác nhau đâu chứ.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại.
Bên trong lại truyền ra tiếng mở cửa, hơn nước nóng tỏa ra, làm cho
người ta rất muốn phạm tội. Lan Khê cũng chưa lau khô tóc xong, nó đang
nằm hỗn độn trên bả vai cô.
cô liếc mắt nhìn Mộ Yến Thần, mở miệng nói: “Tôi đi thay quần áo,
anh chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay.”
Cô vừa suy nghĩ thông suốt, mặc dù không biết tại sao Mộ Yến Thần
biết được cô và Kiều Khải Dương ở trong đồn cảnh sát, nhưng cô biết mới
sáng sớm Mộ Yến Thần tuyệt đối sẽ không có nhiều thời gian phí hơi phí
sức với cô đâu, thời gian của anh so tiền bạc còn đắt hơn.
"Đây là cái gì?" Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Lan Khê chợt dừng bước.
Cách một bức tường nên cô không biết anh đang nói đến cái gì, cô
nghi ngờ, một hồi lâu sau mới do dự đi ra ngoài nhìn một chút, ở xa xa nhìn
thấy anh đang cầm một vậy gì đó rất mỏng ở trong tay, ánh mắt thì sắc lạnh
như băng.
Cô hơi sợ, không dám đi qua đó.
Mộ Yến Thần đứng thẳng, nhìn về phía cô, cười lạnh: "Em chuẩn bị
cái này cho anh?"