Mộ Yến Thần đứng lên, trong gương phản chiếu lại khuôn mặt của
anh, như được khắc lên trên một khối hình phẳng phiu, gương mặt vô cùng
lạnh lùng, anh cầm tấm hình trên đầu tủ của cô lên, là hình lúc cô đi du lịch
cùng với xã đoàn.
Còn cái hình ở kế bên, chính là hoạt động đi tham quan “thế giới dưới
nước”, trong đám người nhộn nhịp, nụ cười của Lan Khê sáng rõ giống như
một đóa hoa nở rộ dưới đáy biển. KỷHằng ở cách đó vài mét đang ngắm
nhìn cô, nụ cười vô cùng ấm áp.
Quả thật không tệ, bức hình này quả thật rất là đẹp.
Mộ Yến Thần nheo mắt lại, để tấm hình xuống, suy nghĩ một chút rồi
lại lấy nó lên, ngón tay thon dài ưu nhã kéo ngăn kéo ở phía dưới ra, ném
nó vào trong!
Mấy năm nay, khả năng quyến rũ người khác của cô tăng lên không ít
nhỉ.
Lúc đang định đóng ngăn kéo lại thì lại nhìn thấy một cái hộp nhỏ
được làm rất tinh xảo nằm ở trong góc tủ, bị một đống bưu thiếp phủ lên,
ngón tay dài của anh lấy cái hộp ra, trên đó rất nhiều bụi, giống như là đã
lâu chưa được đụng tới.
Mở hộp ra, quả nhiên đồ ở bên trong giống y như suy đoán của anh.
Sau nhiều năm như vậy mà sợi dây chuyền vẫn sáng chói như cũ, mặt
dây chuyền hình trái tim rất tao nhã, thậm chí trên đó còn khắc những lời
rất sâu đậm, vậy mà chủ nhân của nó lại ném nó vào trong góc tủ như vậy,
nhiều năm không thèm để ý tới.
Sắc mặt Mộ Yến Thần hoàn toàn không có chút máu.