Nhờ ánh sáng ngoài ban công, nên Lan Khê mới nhìn thấy thứ mà anh
đang cầm.
Trong nháy mắt, mặt của cô đỏ chót, kích động đến mức run rẩy, suýt
nữa thì bất tỉnh! !
—— Đáng chết, trong tay anh đang một cái Durex vẫn chưa sử dụng!
!
Cái này thì Lan Khê biết, lần trước bạn cùng phòng thời đại học của
cô có tới đây ngủ một đêm, lúc đi còn thần thần bí bí nói muốn tặng cô một
món quà, tránh cho sau này cô chọc giận học trưởng thì không có gì để bảo
đảm "An toàn" , lúc đó cô chỉ nghĩ là cô ấy nói giỡn, nhưng mà thật không
ngờ tới cô ấy lại lớn mật như vậy, dám nhét cái đó ở trong phòng cô!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ tới mức sắp rỉ máu, giận nhưng
không biết phải làm thế nào mới tốt, cau mày cải: "Cái này không phải của
tôi, là bạn của tôi để lại muốn trêu tôi, tôi cũng không ngờ. . . . . . Cái này
tôi còn chưa sài lần nào! !"
Đáng chết, đầu lưỡi của cô tại sao lại dính lại? ! ! Tại sao càng giải
thích thì càng giống như cô đang ngụy biện vậy!
Hai mắt của Mộ Yến Thần đầy lạnh lùng, ném vật đó xuống dưới
chân, rồi nhấc chân bước về phía Lan Khê, đáy mắt của anh lộ ra đầy vẻ
nguy hiểm, cô theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, lại bị anh mạnh
mẽ giữ lại, cô cau mày muốn thoát ra, nhưng lại vô tình ngã vào lồng ngực
của anh!
Do mới tắm xong, nên mùi thơm của sữa tắm mùi hoa hồng tỏa ra
ngào ngạt, lao vào trong chóp mũi.
Cô thật sự rất thích sữa tắm mùi hoa hồng, dùng một chút lại thành
nhiều năm như vậy.