"Nói đi, thằng đó chạm vào chỗ nào của em? Chạm qua chỗ này chưa?
Sao? Nói cho anh biết đi. . . . . ." Đầu lưỡi như con dao sắc bén mang theo
cảm giác nguy hiểm, tạo cho cô cảm giác ướt át, lòng bàn tay đặt ở nơi đầy
đặn của cô.
Cả người Lan Khê tê dại, ngửa đầu, nhắm mắt than nhẹ, khóe mắt
rưng rưng.
"Mộ Yến Thần, anh là đồ ma quỷ. . . . . ."Cô khóc, hai tay run rẩy bấu
chặt vào ghế sa lon.
Không biết có phải bởi vì tư thế này nên cô mới run dữ vậy không,bàn
tay anh giữ chặt eo của cô ép cô xuống, cắn nuốt cô, thong thả ăn sạch cô,
cô không thể kháng cự được, chỉ có thể bấu chặt tay vào ghế sa lon, cả
người căng thẳng, cô khóc nức nở, cuộn người lại!
Mộ Yến Thần rên lên một tiếng, hung hăng mút chặt cô, cố kìm nén
ham muốn sắp bộc phát của mình.
Cô chưa kịp đến cao triều. Anh đã bắt đầu mạnh mẽ chuyển động.
Trận “yêu” này, vừa giống như muốn hòa lại làm một với cô, lại vừa
giống như đang trừng phạt cô!
Hôn lên cái cổ nhẳng nhụi của cô, rồi hôn lên trên bả vai của cô, cuối
cùng là hôn lên phần da thịt nhạy cảm ở lưng cô, tư thế này làm cho anh
chiếm đoạt cô một cách dễ dàng, nhiều lần chôn vào chỗ sâu của cô, chặn
lấy môi của cô, cố ý làm cho cô chịu không nổi phải bật khóc nghẹn ngào.
"Không cần. . . . . ." Cô khóc ra thành tiếng, Lan Khê khóc cầu xin,
"Mộ Yến Thần anh đừng vào sâu như vậy. . . . . ."
Loại cảm giác này giống như cô đang bị đâm thủng, hơi đau, mang
theo một chút đáng sợ.