Trong lòng Lan Khê tràn đầy cảm giác chua xót, căng đầy cả lồng
ngực, sau khi buông thả, bụng vừa mới co rút vẫn còn sót lại chút quặn đau,
khuôn mặt nhỏ nhắn rơi đầy nước mắt quay đi, không muốn để ý đến anh.
Mộ Yến Thần đặt đỉnh của mình trên điểm mẫn cảm của cô, cô kêu
một tiếng rồi ngẩng đầu lên, một lần nữa bị cảm giác kích thích làm xuất
hiện phản ứng.
"Nói ‘đồng ý’ đi." Trong đôi mắt lạnh lẽo của anh lộ ra ánh sáng tuyệt
vọng, môi mỏng dán chặt vào vành tai của cô.
Lan Khê cắn môi, trong cơn kích tình lại lần nữa mất đi phương
hướng, ôm chặt bờ vai của anh nhỏ giọng khóc sụt sùi cầu xin tha thứ.
Mệt quá, thật đau, cô sắp bị giày vò đến chết rồi.
Trong cơn mơ màng, Mộ Yến Thần bị vẻ yếu ớt của cô đánh sụp trong
nháy mắt, hô hấp cũng nặng nề gấp mấy lần, giữ nguyên tư thế quấn chặt
lấy anh của cô rồi hôn lên môi của cô, chậm rãi chạy nước rút rồi dần dần
tăng nhanh, cuối cùng cô yếu ớt giãy giụa rồi bị xỏ xuyên sâu hơn, chạm
tới chỗ sâu nhất!
Như một ngọn núi lửa đang phun trào, mồ hôi nóng rực giao hòa, hơi
thở nặng nề rối loạn đến cùng cực.
Trên người Lan Khê dấp dính khó chịu, muốn đứng dậy đi tắm rửa
nhưng nhanh chóng bị cánh tay to lớn của anh làm cho cô không thể nhúc
nhích, cô khẽ nhíu lông mày, uất ức trong lòng càng nhiều hơn, ánh mắt
lành lạnh nhìn sang, thanh âm khàn khàn nói: "Anh ghen à."
Thanh âm cô rất nhỏ, rất yếu ớt, lại thản nhiên dùng một câu khẳng
định, khiến người đàn ông ở phía trên cô đột nhiên cứng đờ.