Lúc này Lan Khê mới có một chút cảm giác trả thù nho nhỏ, trả thù
của anh vừa mới làm toàn thân mình đau đớn, trong lòng ê ẩm muốn đẩy
anh xuống ghế sa lon. Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Yến Thần lại quấn chặt lấy
bàn tay mềm mại của cô, kéo qua rồi tách năm ngón của cô ra, nhìn vào
lòng bàn tay của cô
Xối qua nước ấm, chỗ bị rách da cũng không còn rướm máu, mà biến
thành một mảnh hồng hồng.
Hóa ra là anh nhớ tới chuyện mới vừa rồi cô mất thăng bằng nên ngã
lên trên hòm giữ đồ.
"Còn đau không?" Anh khàn khàn hỏi, giọng nói lộ ra vẻ thương tiếc.
Lan Khê bỗng hoảng hốt, muốn rút tay lại nhưng không rút về được,
đành phải cười trào phúng: "Đau, đau chết đi được. Mộ Yến Thần anh vẫn
giống như trước kia, mỗi lần trong lòng không thoải mái lại lấy tôi làm chỗ
trút giận, bây giờ anh vui chứ?"
Trước kia.
Bờ môi mỏng của Mộ Yến Thần lạnh lùng mí lại thành một đường
thẳng, híp mắt nhìn cô, ôm chặt hông của cô rồi ôm cô đặt lên lồng ngực
của mình, Lan Khê đau đớn khẽ kêu, cả người như vừa bị ngâm nước, thế
mới biết cả người mình đau đớn đến ngón tay cũng đau, muốn đẩy anh ra
chính là mơ tưởng hão huyền.
"Em cũng biết anh không thoải mái?" Anh lạnh nhạt hỏi, tâm tình đã
khôi phục lại vẻ bình thường.
Lan Khê khe khẽ dựa và ngực anh, cau mày khàn giọng oán trách:
"Quỷ cũng nhìn ra được. . . . . ."