Bờ môi mỏng của Mộ Yến Thần khẽ nhếch lên, muốn hỏi điều gì đó
nhưng chưa hỏi ra, nhưng mà quá khó để kìm chế, anh cúi đầu tựa vào trán
của cô: "Mấy năm qua anh không có ở đây, em có từng ở chung một chỗ
với người khác không?"
Anh vốn không muốn so đo vấn đề này, cũng từng thật sự cho rằng
bản thân không so đo, nếu ban đầu quyết định để cô đi cũng biết sau này
cuộc đời cô sẽ thuộc về người đàn ông khác, nhưng tình cảnh vào buổi sáng
sớm khiến anh dần hiểu ra, cũng dần dần thanh tỉnh, hóa ra có một số việc
cho dù lí trí nói không cần để tâm thì vẫn không thể không để tâm, hóa ra
khi có người khác chạm vào cô, anh cũng không chịu nổi.
Lan Khê cứng đờ, đưa mắt nhìn anh, rất muốn nói đương nhiên là có.
Cô cũng hi vọng mình thật sự đã từng ở cùng một chỗ với người khác
như vậy, đến khi nói ra cũng có thể chọc tức anh.
Lông mi thật dài rũ xuống, cô nhu nhược nói: "Em nói anh sẽ tin
chứ?"
Tại sao trước kia cô lại không có phát hiện ra lòng đố kỵ của người
đàn ông này lại nặng như vậy? Hoặc là trên phương diện này, anh không hề
tự tin?
Mộ Yến Thần vỗ vỗ cái gáy của cô, lạnh nhạt nói: "Nói đi."
Lan Khê thở dài một hơi, khàn giọng nói: "Không có. Em chưa từng ở
cùng một chỗ với bất kì ai."
Dừng một chút, Mộ Yến Thần tiếp tục hỏi: "Kể cả Kỷ Hằng cũng
không có?"
Lan Khê mặc kệ anh nghi ngờ, vùi sâu vào ngực của anh cố ý nói:
"Đương nhiên là có, em nói dối anh đó, em chính là hoa khôi của khoa,