cười nói tự nhiên, làm tư thế chào tâm biệt, rồi xoay người đi.
Nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa, nụ cười trên môi kỷ Hằng từ từ
tắt đi, cả người cô đơn, lạnh lẽo.
đã lâu lắm rồi mới thấy cô vui vẻ như hôm nay.
-- Ở cùng một chỗ với anh ta làm cô vui đến vậy sao?
***
Buổi trưa, tiệm ăn rất náo nhiệt, Lan Khê cầm số xếp hàng một hồi
mới đến lượt bọn họ.
Kỷ Hằng ngồi ở đằng xa nhìn cô, không biết tại sao lại nhớ đến mùa
đông ở thành phố C năm đó, ngày hôm đó, cô đến nhà tìm Kỷ Diêu, anh chỉ
cô cách ghi danh vào trường A, cô ấy ngồi ở bên cạnh anh mà mất hồn, cho
đến điện thoại di động vang lên thì mặt mày cô mới trở nên hớn hở, trong
nháy mắt băng tuyết cũng vì ánh sáng chói lòa của cô mà tan ra, sau này
anh mới biết, cô dành nó ột người đàn ông khác. Côn trùng.
Hôm nay, cũng giống như vậy.
“Coi chừng nóng!” Lan Khê thấy anh đi thẳng đến đụng phải nồi đá,
liền lên tiếng nhắc nhở.
Hình như cô đã nhắc trễ một bước, Kỷ Hằng rút tay về nhẹ nhàng xoa
xoa, mi tâm nhíu lên, tự cười nhạo chính mình.
Lan Khê nở nụ cười ấm áp: “Học trưởng, cũng đã qua mùa xuân rồi,
vậy mà anh vẫn còn nhớ mùa xuân…”
Kỷ Hằng cầm đũa lên, gõ đầu cô một cái: “không biết lớn nhỏ.”
Lan Khê co vai lại, nụ cười nở ra trên đôi môi xinh đẹp.