em, emcũng không cần dùng thái độ đốivới người ngoài mà nói chuyện với
anh như vậy, Lan Khê, em đeo mặt nạ lâu như vậy mà không thấy mệt sao.”
Khóe miệng của anh lộ ra nụ cười thê lương, anh giơ tay, nhẹ nhàng
vuốt ve mặt của cô.
“Từ lúc nào mà em nói chuyện với anh mà còn phải suy nghĩnhư vậy
hả?”
cô bỏ đi cảm giác đề phòng, áyáy nhìn anh.
Trong lòng cô đang căng thẳng như dây cung, Lan Khê cảm thấy gần
đây mình rất cẩn thận, lúc còn ở trường, khi cô nói chuyện với anh, cho tới
bây giờ trong ánh mắt của anh chưa hề che giấu bất cứ điều gì, thẳng thắn
đốidiện với cô, nên cô cảm thấy rất thoải mái.
“Học trưởng, trưa nay, em mời anh ăn cơm, anh đến được không?” cô
đột nhiên cười hỏi.