Hơi thở của Lan Khê ngừng trệ.
Đồng nghiệp ở đây đều biết đến vụ việc hôm mở tiệc chúc mừng, cũng
nhìn thấy quan hệ của cô và Mộ Yến Thần, ánh mắt đó không khỏi làm cho
ngươi ta phải suy đoán lung tưng, cho nên biết chắc là do cô không cố gắng
năn nỉ đối phương mà thôi.
Kỷ Hằng nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói ra một câu:“Nếu chỉ vì mặt
mũi của cô ấy mà cho chúng ta cơ hội, chỉ sợ Digland York đã sụp đổ từ
lâu. Khôngcần phải động não suy nghĩ thì anh ta cũng biết ý đồ của các
người,nếu không biết, anh ta cũng không được ngồi lên vị trí này đâu, các
người tưởng chỉ cần ngồi đó rồi nghe người ta ra lệnh là được sao?’
Ngón tay gõ lên mặt bàn, anh lạnh nhạt nói: ‘Tiếp tục.”
Hội nghị vẫn tiếp tục tiến hành, sắc mặt Quan Bội Nha lúc đỏ lúc
trắng, ánh mắt đầy oán hận nhìn Lan Khê chằm chằm.
Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Lan Khê chờ tất cả mọi ngườirời đi rồi
tiến về phía Kỷ Hằng, thành khẩn nói: “Cám ơn anh, học trưởng.”
Kỷ Hằng đangdọn dẹp đồ, nhẹ giọng hỏi: ‘Chung đụng với anh ta có
tốt không?”
Mặt Lan Khê đột nhiên tái đi không hiểu anh hỏi câu này là có ý gì,
cũng không dám tùy tiện đáp lại.
Động tác của Kỷ Hằng cũng chậm lại, ánh mắt cất giấu nhiều loại cảm
xúc mà người khác không biết được, có chút chán nản buông vật gì đó ra,
ngước mắt nhìn cô nói: “Lan Khê, em khôngnên đề phòng anh như vậy.
Anh biết em nói chuyện với người khác rất cẩn thận, là vì muốn
châmchước ba bốn phần, nhưngchúng ta quen nhau nhiều năm như vậy
chẳng lẽ em không hiểu anh, bất kể em như thế nào anh cũng sẽ không hại