“Tại sao tật xấu nhiều năm như vậy,mà anh không chịu bỏ đi hả?
không biết phải lái xe bằng hai tay mới an toàn sao?”
“đã sớm không sửa được rồi, rồi sao hả?” Anh lạnh bạc nhìn sang.
Lan Khê cứng họng!
Lúc dừng đèn đỏ, anh chủ động đưa tay qua, nắm lấy tay của cô.
Lan Khê giãy giụa, anh liền kéo tay củacô lên hôn một cái trấn an.
Lan Khê hơi bực,“Thói quen của anh thật là đáng sợ, bốn năm qua
không có em ở cạnh, vậy anh nắm tay ai mà sốnghả?”
nói xong tay liền cảm thấy đau! cô co vai lại, lúc này mới phát hiện
anh đang cắn ngón tay mình để trừng phạt!
Trong lòng cô sóng to gió càng lúc càng lớn, tức giận nhưng thể thể
bật dậy được, chua xót và ngọt ngào cùng tồn tại, không biết đây là cái gì
loại cảm giác, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, cảm giác lòng bàn tay
của anh rất nóng, nóng đến mức làm cho cô cũng muốn nóng lên theo.
Xe chậm rãi dừng lại ở dưới công ty.
“Tan việc anh tới đón em.’ Mộ Yến Thần nhàn nhạt nói.
Lan Khê kinh ngạc: “Anh rãnh sao?” Ở trong ký ức của cô anh là
người đàn ông bận rộn, sao lại có nhiều thời gian như vậy.
Gật đầu một cái, anh lạnh nhạt khởi động xe:“Chỉ cần em muốn...”
Chỉ cần em muốn anh rảnh thì lúc nào anh cũng có thời gian.
Xe đi mất, Lan Khê hoảng hốt một hồi mới từ từ đi vào, cảm thấy
cuộc sống của mình đã khác đi.