trên mặt Lan Khê đột nhiên sáng lên, hình như tâm trạng của cô đang
rất tốt, khóe mắt đuồi mày đều là ý cười, ngoan ngoãn đóng cửa, nhấn nút
thang máy.
“Em cười cái gì?” Anh nhàn nhạt hỏi.
Lan Khê liếc mắt thấy anh đang cầm chìa khóa, liền đỏ mặt: “không
có gì, Mộ Yến Thần, ngón tạy của anh rất thích hợp để chơi dương cầm,vừa
nhỏ lại vừa dài.”
cô không hề kéo kiệt lời khen dành cho anh chút nào.
trên gương mặt xinh đẹp sáng lên rỡ khác hẳn trước đây, chắc là vì
trước kia cô chưa bao giơ hiểu được thế nào là mập mơ, thế nào là mờ ám..
Mộ Yến Thần híp mắt lại, khi cô đang bước vào thang máy, liền bị anh
kéo vào lòng, đè cô vào vách thang máy để tránh camera ghi hình lại, hô
hấp của cô bị ngưng trệ, ánh mắt hoảngsợ nhìn anh.
Hai mắt Mộ Yến Thần tĩnh mịch, giọng nói ám ách cảnh cáo: “Tay
đàn dương cầm giống như vậy sao? Vậy lần anh nhất định sẽ rasức, để cho
biết ngoài đàn dương cầm ra nó còn thích hợp để làm việc khác hơn…”
Mặt Lan Khê đỏbừng, muốn nổ tung ra, không dám nhìn thẳng vào
mắt anh nữa.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần lúc này mới giản ra, vuốt vuốt mấy sợi tóc
sau lưng cô, hôn lên mặt của cô một cái.
Bất kể như thế nào, đã lâu anh chưa có lại cảm giác này, anh rất cảm
kíchbất chợt lúc này này lại không muốn buông cô ra, lúc này, từng giây
từng phút đối với anh rất quý giá.