Hai người triền miên cho đến khi xuống đến tầng trệt, Lan Khê mới
đẩy thân thể của anh ra, nhưng không được, lại còn bị anh dắt ra ngoài.
không còn kịp giờ nữa, chắc chắn cô sẽ bị trễ làm.
Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi tới đây, Lan Khê có chút ủ rũ, ngoái đầu
nhìn lại nói với anh: “Mộ Yến Thần, lần trước anh làm hóa đơn rất nhanh,
nhưngmà lãnh đạo công ty tôi lại nói…” cô không biết nên nói thế nào.
“nói gì?” Mộ Yến Thần vừa mở cửa xe vừa ngước mắt nhìn cô một
cái.
Nắm chặt tay lại, cô khẽ cắn răng mở miệng nói: “Họ hy vọng có thể
tiếp tục hợp tác cùng Diglan York, ý em là sau này đó, em sẽ cố hết sức để
tranh thủ nắm bắt cơ hội lần này, tất nhiên anh cũng có thể từ chối hoặc là
chờ đến khi xem xong quản cáo rôisuynghĩ thêm, xem xem công ty em có
đủ năng lực không.”
Mộ Yến Thần gật đầu một cái: “Xem thành quả.”
Đối với công việc, anh luôn giải quyết một cách công bằng..
Nghe được câu này Lan Khê ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, may
mắn anh không đáp ứng dễ dàng, nếu không cô sẽ cảm thấy mình bán thân
vì công việc, mặc dù tạm thời ở chung một chỗ, nhưng cô không muốn dính
dáng bất cứmột cuộc giao dịch nào trong mối quan hệ của hai người.
Qua kính chiếu hậu trong xe, cô chăm chú nhìn anh.
“Đưa tay cho anh.” Anh nhàn nhạt ra lệnh.
Lan Khê ngẩn ra, liếc một cái liền hiểu ý đồ của anh, mặt ửng đỏ, cự
tuyệt nói: “Anh đừng như vậy, tập trung lái xe đi.”
“Cho anh.” Anh lặp lại.