*****
Mỗi tuần bộ phận kế hoạch đều có cuộc họp theo định kỳ, Branda đại
diện cho tổ B tổng kết, gõ gõ xuống mặt bàn cạnh tay Lan Khê, lạnh lùng
giao phó một câu: “Còn em, sau này có chuyện gì thì hãy xin nghỉ, em biết
em mới đến có mấy ngày thôi không?”
Branda nổi danh là người nghiêm nghị vô tình, ai trong tổ đều bị chị ta
đâm qua một lần, nhưng chị ta vẫn rất nương tay cho nhân viên của mình,
những người bị để ý sau này vẫn có cơ hội để sửa chữa, đây cũng chính là
nguyên nhân vì sao chị ta có thể ngồi ở chức vị này lâu như vậy.
Sau khi Branda câu răn đe liền có người hỏi khẽ: “Lan Khê, cô khai
thông DiglandYork có hiệu quả không? Ý kiến của họn họ về việc hợp tác
về sau như thế nào? Tuy tổ trưỏng không hỏi nhưng cô cũng nên nói một
chút chứ?”
Kỷ Hằng đang ngồi ở vị trí đầu bàn hội nghị, liếc mắt nhìn cô một cái
không hề rời mắt khỏi cô.
Hôm nay cô rất đẹp.
Anh không thể nàodiễn tả được vẻ đẹp của cô, xinh đẹp, chói lọi, có
thể làm cho người ta muốn trở nên bồng bột một lần.
“Tôi đã hỏi rồi, đối phương nói là muốn xem hiệu quả tuyên truyền
lần này rồi mới tính đến việc có tiếp tục hợp tác nữa không.” Lan Khê chắc
chắn đáp.
Những lời này nói ra làm cho bốn phía trở nên huyên náo.
Quan Bội Nhã cười cười, ngón tay sơn màu hồng phấn của cô ta lướt
trên mặt bàn: “Suy nghĩ? Anh ta không phải là anh trai của cô sao? Vậy mà
không cho cô chút mặt mũi nào hả?”