Đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng của anh nhắm lại,
chậm rãi xoa mi tâm, môi mỏng tái nhợt.
Mộ Yến Thần, mày hết thuốc chữa rồi.
Trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, Lan Khê điên khùng chạy qua
chạy lại, sau khi rửa mặt thì đi mặc quần áo, trước đó cũng vỗ vỗ chút kem
làm trắng da lên mặt, làm lộ ra dung nhan xinh đẹp tinh khiết, ống tay áo
xinh đẹp bằng tơ lụa làm nổi bật ánh sáng rực rỡ xinh đẹp của cô.
Cô chạy ra xỏ giày, Mộ Yến Thần đã cầm túi xách của cô đứng đợi
cửa ra vào.
"Động tác chậm như vậy, chân vẫn đau à?" Anh chau mày lại nói,
Trong giọng nói trầm thấp, từ tính lộ ra vẻ cố ý.
Khuôn mặt Lan Khê lúc đỏ lúc trắng, như bị thiêu đốt đến khó chịu,
trong nháy mắt xoay người đóng cửa thì bị anh từ phía sau ôm vào trong
lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên vành tai, hương thơm lượn lờ khiến người ta
muốn ngừng mà không được.
Hết chương 187