"Có biết không?" Anh nhìn chằm chằm cô rồi nói, "Anh cảm thấy ban
đầu anh thật sự nên không từ thủ đoạn để giữ em ở bên cạnh mình, không
để em đi học đại học quái quỷ gì đó, vào xã hội cái gì đó . . . . . Như vậy
đầu óc em có thể sạch sẽ hơn một chút, sẽ không có những chuyện lộn xộn
này."
Lan Khê ngẩn ra, ngay sau đó cũng hiểu anh nói cái gì.
Lộn xộn?
Cô nhẹ nhàng nhíu mày, không cam lòng nhìn anh chằm chằm.
Mái tóc ẩm ướt có phần xốc xếch của cô xõa ra, trên cổ trước ngực
toàn là vết hôn, Mộ Yến Thần nhìn thấy lại miệng đắng lưỡi khô một hồi,
dời ánh mắt nóng rực đi, bằng không đợi lát nữa lại không nhịn được mà ép
buộc cô một lần nữa.
"Động tác nhanh một chút, em còn mười lăm phút, sắp trễ rồi." Anh
tốt bụng dặn dò, bế cô đi tới cửa phòng tắm.
Ánh mắt Lan Khê run lên, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, lúc
này mới phát hiện thật ra sắp chín giờ rồi.
Cô bị dọa sợ tới mức trượt từ trên người anh xuống ngay lập tức, vội
vàng chạy chân không vào trong phòng tắm.
Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng của Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm cô
đóng cửa lại, môi mỏng lạnh lùng mím thành một đường thẳng, cảm xúc
trong lồng ngực như dời sông lấp biển, nhưng mà có thể làm thế nào đây?
Mặc dù đau lòng như vậy, không thoải mái như vậy, nhưng mà tại sao khi
nghe cô mềm nhũn nói ra mấy chữ muốn "ở chung một chỗ" với anh, anh
lại hèn hạ đồng ý như vậy?