dành cho chính mình một con đường lui, cảm thấy không chắc chắn, cô
không thể không có anh?
Khuôn mặt Lan Khê như thiêu như đốt, bị mấy vấn đề của anh đẩy
vào lúng túng, trong mắt lộ ra vẻ đấu tranh: "Anh không nên hỏi em những
vấn đề này, em không biết."
Có đôi khi có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ, chính cô cũng sẽ không
kiềm chế được mà nhức đầu.
Trong bụng Mộ Yến Thần lạnh thành một mảnh, trong đôi mắt thâm
thúy như cất giấu toàn bộ sự si mê khắc cốt ghi tâm của mấy năm qua, sau
một lúc lâu cũng không nói một câu, lạnh nhạt buông cằm cô ra, chậm rãi
gật đầu.
Sau đó anh đứng dậy, trong nắng sớm bóng dáng anh tuấn bất phàm
tản ra mùi vị lạnh lùng, sửa sang lại quần áo, nhặt cà vạt bị ném trên khay
trà lên, một loạt động tác cũng ưu nhã bức người như vậy.
Như vậy là coi như anh đã đáp ứng rồi sao?
Cho tới bây giờ đều là anh ép cô ở chung một chỗ với anh, tại sao khi
cô mở miệng nói ra, anh lại không vui vẻ?
Lan Khê cắn môi, không muốn nghĩ gì nữa, cô rời khỏi ghế sa lon,
nhưng vừa mới động một chút đã cảm thấy cả người đau đớn đáng sợ, hơn
nữa đau nhức giữa hai chân không có cách nào để nói rõ.
Mộ Yến Thần ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người cô.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc ánh mắt của anh cũng mềm đi, đi tới, một tay
nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô vòng lên ôm cổ của mình, một tay đưa
xuống phía dưới đầu gối của cô rồi bế ngang cô lên.