Sau khi cô nói xong một hơi thì liền lẳng lặng chờ đợi phản ứng của
anh, cô nghĩ đến tất cả khả năng có thể xảy ra, tính tình Mộ Yến Thần kiêu
ngạo, một khi anh muốn điều gì thì không ai có thể thay đổi, còn nếu như bị
cự tuyệt, Lan Khê cũng cảm thấy mình sẽ không mất gì cả.
Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng của Mộ Yến Thần nhìn cô chằm chằm
một lúc lâu.
Môi mỏng hơi trắng bệch, ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên
rồi hỏi: "Lan Khê em nói cho anh biết. . . . . . không phải em không muốn
toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ với anh, nguyên nhân quan trọng nhất,
chính là vì không có tương lai, vậy thì từ trước giờ em chưa hề yêu anh?"
Câu nói cuối cùng kia, anh hỏi rất nhẹ, phải hao phí tất cả sức lực để
hỏi cô.
Anh không dám khẳng định, khẳng định là đối với anh không phải cô
hoàn toàn không có cảm giác, nhưng mà yêu, không hề có quan hệ tới
những chuyện khác, không thương là một chuyện, không muốn yêu, không
dám yêu lại là một chuyện khác, anh vẫn giấu khúc mắc đó ở trong lòng,
vẫn không dám trực tiếp nói cho cô biết nguyên nhân thực sự, có lẽ là như
vậy ——
Lan Khê, có lẽ em không hề yêu anh như vậy.
Từ bốn năm trước anh đã biết, khoảng cách giữa bọn họ vốn dĩ không
đơn giản như vậy, ngoại trừ máu mủ, còn có tuổi tác, sự từng trải, rất nhiều,
rất nhiều thứ, nếu như lột bỏ tất cả quan hệ thân mật giữa bọn họ, lấy tư
cách là một người đàn ông và một người phụ nữ đơn thuần, rốt cuộc cô có
thể thực sự yêu con người Mộ Yến Thần hay không? Bốn năm trước, cô
quá cô đơn quá thống khổ, coi sự lệ thuộc và ấm áp là yêu, nhưng bốn năm
sau? Sau khi cô hiểu yêu là gì, bên cạnh cô có nhiều người vây quanh như
vậy, cô còn có thể kiên định lựa chọn Mộ Yến Thần như vậy không, lại còn