Kỷ Hằng chăm chú nhìn vẻ mặt của cô, liền cảm thấy hình như mình
nói chuyện này không đúng lúc, trong hoàn cảnh ồn ào như thế này, hình
như anh đã nói quá nhiều. Nhưng anh không thể nào kềm chế được nỗi lo
lắng trong lòng, có lẽ như vậy cũng không sai.
Buông lỏng tay của cô ra một chút, kỷ Hằng đầy ngập nhu tình, ánh
mắt thâm thúy nhìn cô, khàn giọng nói: "Chúng ta hãy nói cho xong hết
mọi việc, nếu như có một ngày em ở cùng một chỗ với anh ta không còn
cảm thấy vu vẻ nữa, em muốn tách ra, thì cũng đừng lo lắng em sẽ chỉ còn
một mình vì Ít nhất em vẫn còn có anh ở đây, em sẽ không phải đau khổ
một mình, có biết không?"
Lan Khê sắp không ngồi yên được nữa.
Ánh mắt của Kỷ Hằng rõ ràng không hề nóng, vậy mà cô lại cảm thấy
cả người mình như bị nó thuê đốt , trái tim hơi đau, cô biết chuyện của
mình nếu bị lộ ra ngoài sẽ là một tội ác, sẽ bị kỳ thị , cô cũng không có
cách nào để mặc cho người khác dùng những lời đó hành hạ mình, cô trầm
luân như vậy, cô thật không có mặt mũi nào để nói ra.
—— Tại sao khi anh lại không ghê tởm cái tội ác đó, mà lại còn tha
thứ cho nó?
—— Tại sao anh không trách cô, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị
đường lui cho cô nữa?
Trong lòng cô không khỏi chua xót, mắt Lan Khê ươn ướt, không dám
nhìn thẳng vào mắt anh.
Khóe miệng nở ra một nụ cười tái nhợt, kỷ Hằng rút tay về: "Được rồi,
không nói nữa, chúng ta ăn cơm đi."
Anh vô ý khuấy động mọi chuyện làm cô cũng không cách nào ăn
ngon miệng được.