Tiệm ăn cách công ty vài phút đi bộ, ánh nắng mặt trời vào buổi trưa
trải khắp thành phố, đột nhiên Lan Khê cảm thấy người đàn ông bên cạnh
rất im lặng, cả người trắng toát, làm cho thành phố này càng thêm yên tỉnh.
"Học trưởng, anh biết từ lúc nào?" Cô không nhịn được hỏi anh một
câu.
Kỷ Hằng lạnh nhạt nói: "Cũng mới gần đây thôi. . . . . . Trước kia chỉ
cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gần đây mới dám
xác định."
Nói xong anh ngước mắt lên nhìn con đường phía trước, cúi đầu khẽ
hỏi: "Đứa nhỏ kia là của anh ta?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê thoáng qua một tia ảm đạm, cũng
không trả lời.
Tâm Kỷ Hằng khẽ chấn động, xem ra anh lại đoán đúng nữa rồi, điều
làm anh kinh ngạc nhất là vì không ngờ bọn họ đến với nhau sớm như vậy.
Môi mỏng mím chặt, anh cúi đầu hỏi thêm câu nữa: "Vậy trong hai người
ai thích ai trước?"
Tuổi tác chênh lệch như vậy, lại có quan hệ máu mũ rõ ràng như vậy,
sao bọn họ có thể phá hủy được rào cản như vậy?
Lan Khê dừng lại, ngước mắt nhẹ giọng nói: "Cho dù bị động hay chủ
động thì cũng đều là tòng phạm, đều có tội, đều có phần,nếu thiếu một
người, thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra."
Kỷ Hằng nhìn nàng cô, một hồi lâu sau mới gật đầu một cái.
Lúc trở về, tâm tình của Lan Khê vẫn chưa ổn định lại được, thấy đám
chị em tụm đầu lại bàn chuyện cũng không có tâm trạng để hỏi han, cho