Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi, không nói gì thêm nữa, cô chợt nhớ tới
câu nói rất cảm động của Kiều Khải Dương, cô còn chưa kịp cự tuyệt, chưa
kịp nói cho anh ta biết hãy tìm một cô gái khác tốt hơn cô mà yêu đi.
“Cám ơn nha…” Lan Khê cười cảm kích, lắc lắc tay áo của Tiểu Kha
“Lần sau mình mời cậu ăn kem.”
“không sao” Tiểu Kha khoát tay với cô, giơ lên thành nắm đấm,
“Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong hạnh phúc, cũng thuận tiện đi ăn
mừng dùmanh ta, tên này rất hoa tâm, lại thường bỏ rơi các cô gái. Lan
Khê, good job!”
Các cô gái, câu cuối cùng này có hơi ác ý thì phải.
Lan Khê hé miệng cười, không nói gì thêm.
……
Giờ tan việc Lan Khê ra cửa công ty, liền thấy được một bóng dáng
quen thuộc.
Sắc trời dần tối, ở đằng xa đèn đường đã sáng lên, vô cùng rực rỡ, anh
đứng trong gió đêm vô cùng quyến rũ, ánh mắt đặt trên người cô, sau đó lại
rời đi.
Lan Khê bước thêm một bước, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.
“Anh chờ có lâu không?” cô có chút lúng túng, nhỏ giọng hỏi.
Lâu rồi chưa chung đụng với anh, nên cô có chút luống cuống, ánh
mắt cũng không biết nên nhìn ở đâu cho đúng, mặt đỏ lên, không thể thở
nổi.
Mộ Yến Thần nhìn cô, rồi đứng lên, ưu nhã đi lại mở cửa xe.