từ quen với cảm giác hơi đau này, bả vai mỏi nhừ cũng dần khỏe hơn trước.
"Thoải mái không?"
Lan Khê nhu thuận giống như một chú mèo nhỏ, gật gật đầu.
Ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô rồi hôn lên đó một cái: "Sau khi trở về thì em nên làm cho anh thoải mái
bù đi."
Câu này như đang ám chỉ điều gì đó, Lan Khê nghe xong mặt liền đỏ
bừng!
Khi anh rời đi, cơ thể cô như có một trận gió lạnh ùa vào, mở máy xe
chạy tới nhà trọ của cô, Lan Khê không hiểu tại sao mình lại khẩn trương
đến vậy, không biết anh lại đang muốn làm cái gì.
thật không ngờ tới, anh lại chạy đến siêu thụ mua thức ăn về nhà nấu.
"Hôm nay chúng ta không ra ngoài ăn hả? không phải anh còn phải đi
làm nữa sao?" Lan Khê lướt nhìn mấy túi nhựa trên xe hỏi.
"Ừ." Mộ Yến Thần nhàn nhạt đáp lại, tự nhiên anh lại thấy thích từ
"chúng ta" của cô, anh đảo mắt, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, rồi lái xe
chạy về nhà.
Sau khi về tới nhà trọ, Lan Khê mới biết mình đã sai.
"Cầm vào bếp đi." Anh giao cái túi cho cô.
Lan Khê thay dép rồi đi vào bếp, nhẹ nhàng nhăn mày: "Tại sao anh
lại mua toàn đồ ăn thanh đạm không vậy?"
cô không nhớ là anh có khẩu vị này.