Gạt người.
Lân Khê bĩu môi, cảm thấy người đàn ông này không đáng yêu chút
nào, thì ra là do anh ghen nên mới dùng cách một đổi một này.
"vậy làm sao mà anh biết được hồi trưa nay em đi ăn cơm với học
trưởng, không lẽ là ở trong tiệm ăn?"
cô hỏi trực tiếp Mộ Yến Thần cũng không giấu diếm, kéo cánh tay
đang quấn trên cổ mình xuống, đạm mạc nói: "Hồi trưa đi trao đổi hạng
mục với đối tác, tại công ty của các ngươi đối diện với cái quán đó."
- - cô còn cho rằng bữa trưa anh đi điều tra cô nữa chứ?
thì ra là như vậy.
"Là thương nhân?" cô chuyển đề tài hỏi.
Mộ Yến Thần nhíu nhiu mày: "Em biết?"
"Đương nhiên, cái nơi sa hoa đó chỉ có thể hấp dẫn những người lãnh
đạo thích tiêu tiền tiêu tiền hoang phí mà thôi, chỉ có thể gạt được người
ngoài nghề."
cô hiểu không ít về nó đâu.
Đề tài này vừa kết thúc thì anh lại bắt đầu trầm mặc,mắt thì nhìn TV
nhưng không hề để ý đến nội dung bên trong, Lan Khê không còn cách nào
khác, không thèm để ý lần nữa quấn lấy cổ anh, ánh mắt mềm mại, ghé vào
lỗ tai anh nói khẽ: "Anh trai, em sẽ không..."
Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên chữ "Anh trai", làm cho lòng Mộ Yến
Thần chấn động không thôi! Ngón tay run rẩy, cách xưng hô này đã lâu lắm
rồi anh chưa được nghe lại lần nào.