Tivi vẫn
tiếp tục phát sóng, anh giống như đang trở về bốn năm trước, cô cũng
đang ở độ tuổi ngày đó.
Khi đó, cô rất mẫn cảm mà và yếu ớt, không hiểu bất cứ chuyện gì. cô
là bảo bối ở trong lòng anh, chỉ cần cô nhíu mày hay rơi một giọt nước mắt
cũng làm cho anh đau lòng, hận không thể nói cho cô biết tất cả những gì
anh đã nghe, chỉ cần cô muốn, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ cho cô.
Môi mỏng nhếch lên, lộ ra một chút trắng xanh, Mộ Yến Thần nhẹ
nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, kéo cô xuống ngồi cạnh mình.
Đứa trẻ trước mặt này, rõ ràng vẫn không có gì thay đổi.
Trong mắt Mộ Yến Thần xuất hiện tia lửa nóng bỏng, ôm cô vào trong
ngực, mà lại nhưng không dám mạnh tay sợ lại làm cô đau, lòng bàn tay
vuốt ve mặt cô, giọng nói trầm thấp u lãnh vang lên: “Em tưởng chỉ cần gọi
một tiếng “Anh trai” thì anh sẽ không làm khó dễ em nữa sao?”
Trong lòng Lan Khê hơi chấn động, không ngờ chỉ một chữ đơn giản
như thế lại có lực sát thương mạnh đến như vậy.
Động tác ôn nhu của anh làm cho sự đề phòng của cô dần mất đi,
không có chút tâm tư tạp niệm nào hết.
Lan Khê nhẹ nhàng vòng qua ôm anh, trong mắt đầy chờ mong: “Anh
không tức giận sao?”
Mộ Yến Thần hừ một tiếng, khóe miệng ngoắc ngoắc, từ lạnh lùng trở
nên ấm áp hơn.
- - cô biết rõ địa vị của mình trong lòng anh như vậy, thì anh tức cái gì
chứ?