Mộ Yến Thần ở phòng khách cởi áo khoác cùng cà-vạt, cơ thể cao lớn
đi tới: "Hôm nay em là bữa tối."
- - cô làm?!!
Lan Khê mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới xoắn xuýt nhẹ giọng
giải thích: "không phải em làm đúng không."
Việc nhà thì cô còn có khả năng làm thử, nhưng còn việc nấu ăn thì cô
thật sự chưa từng học qua.
"Em cứ làm đại đi, bây giờ bắt đầu học cũng được, chỉ cần là do em
nấu, anh sẽ ăn hết." Mộ Yến Thần giơ tay nhìn đồng hồ, biểu tình lạnh
nhạt, "Bắt đầu đi."
Đêm nay, anh như đang cố ý gây khó dễ cho cô thì phải.
Anh đi ra ngoài, Lan Khê cứ nhăn mày không thôi, nhìn túi thức ăn bự
chảng làm cô không khỏi hoảng loạn, trong đầu như có mấy tia lửa điện xẹt
qua, đột nhiên cô nhớ tới quán cơm Hàn Quốc mà cô đi ăn cùng Kỷ Hằng
hổi trưa, chẳng lẽ --
Lan Khê chợt hiểu ra mọi chuyện.
Đẩy túi lớn vào trong nhà bếp, cô chạy ra ngoài phòng khách thì thấy
Mộ Yến Thần đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, trên TV không phải tin
thời sự, cũng không phải tin quân sự, mà là quảng cáo giới thiệu xà phòng
hương xoài.
cô không nhịn được, khéo miệng liền run rẩy, không thể nào nói được.
nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay mềm mại của Lan
Khê quấn lấy cổ anh, ôn nhu hỏi: "Hồi trưa anh có đến công ty tìm em hả?"
Mộ Yến Thần lạnh lùng phủ nhận: "không có."