Lan Khê hơi yên tâm, ôm chặt lấy anh: “Nếu anh muốn ăn thì em có
thể làm phụ, bây giờ có học cũng muộn lắm rồi, lát nữa anh không ăn được
thì đừng trách..”
Giọng nói dịu dàng chứa chan biết bao tình cảm của cô vang lên.
Anh ôm chặt cô, vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngăn lời của
cô lại, Mộ Yến Thần trầm thấp nói: “Được rồi… Em ngồi ở đây đi. Anh đi
nấu được chưa.”
Anh cũng không có ý định để cho cô tự mình nấu ăn.
Lần này đến lượt Lan Khê không khỏi kinh ngạc.
“Anh biết nấu sao?”
“thì bây giờ học nè.” Anh thản nhiên đáp.
Lan Khê lập tức muốn theo anh vào phòng bếp để xem thử.
Mộ Yến Thần liền dùng ánh mắt ngăn cô lại, cơ thể to lớn của anh lần
nữa cuối xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thoáng chốc Lan Khê không
dám động đậy, để cho anh hôn tùy ý, dần dần xâm nhập, cuối cùng không
ngừng quấn lấy đầu lưỡi của cô mà ngậm cắn, sau đó phun ra hai chữ: “yêu
tinh!”
Mặt Lan Khê đỏ bừng, hơi thở không ổn định.
Ánh mắt nóng bỏng của Mộ Yến Thần trở nên ôn nhu hơn, sau khi
thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi anh mới đứng dậy đi vào bếp.
…
Chỉ một bữa cơm mà lăn qua lăn lại đến hơn 10 giờ mới ăn xong, sau
khi đem chén dĩa bỏ vào trong tủ thì Lan Khê mới chợt nhớ ra một chuyện,