cô đi ra ngoài thì phát hiện phòng khách trống trơn, nhưng trong thư phòng
lại mở đèn sáng trưng.
Thư phòng của cô rất nhỏ, chỉ có cây treo đồ, giá sách và hai chiếc ghế
sofa nhỏ, dùng để nghỉ ngơi thì rất tốt, chứ làm việc thì lại không thoải mái
chút nào.
cô chạy vào phòng thì quả nhiên thấy Mộ Yến Thần ở trong đó, trên
màn hình máy tính đầy những đường cong tung hoành, cô xem không hiểu.
Hốc mắt nóng lên, Lan Khê nhẹ giọng hỏi: “Anh lại định làm việc
suốt đêm nữa hả?”
cô nhớ rất rõ, trước kia anh cũng có thói quen này.
Mộ Yến Thần nhìn hốc mắt đỏ lên của cô thì tâm lại mềm nhũn, giơ
tay lên ý bảo cô lại gần.
“Anh không làm việc suốt đêm, chỉ là do lệch múi giờ thôi, ở bên Mĩ
có rất nhiều việc cần anh thông qua, chỉ buổi tối mới xử lý được thôi.” Anh
nhẹ giọng giải thích, kéo ngồi xuống chân mình, “Em đi tắm trước đi, anh ở
đây đợi em.”
Chóp mũi Lan Khê hơi chua xót, mắt trong veo ngước nhìn anh: “Sau
đó anh lại chờ đến khi em ngủ rồi làm việc tiếp nữa hả? Mộ Yến Thần, em
nói rồi, nếu anh không rảnh thì đừng có tới, em có thể ở một mình được,
anh nghe không hiểu sao?”
Miệng cô không ngừng trách cứ, nếu đổi lại ngày thường Mộ Yến
Thần nhất định sẽ không cho phép cô nói với anh như thế này, nhưng lúc
này, anh đang rất thỏa mãn, không có điểm gì gọi là tức giận. Anh quyết
định để bản báo cáo xuống, ôm lấy cô: “Được rồi, chúng ta bắt đầu…”
“Mộ Yến Thần, ý em không phải như vậy.”