Trong lòng Lan Khê chợt có cảm giác kỳ quái, dường như nhớ không
nổi trận hắc ám kia đến cùng là có chuyện gì xảy ra, ngẩng mặt nhìn vẻ mặt
anh lại không nghĩ ra dụng ý của anh, nhưng mà. . . . . . trong lòng rất ấm
áp.
Anh lại có thể biết sấy tóc cho cô.
Vươn cánh tay mềm mại ra, ôm chặp lấy eo của anh.
“Đầu đừng có tựa vào chỗ đó —“ Ánh mắt Mộ Yến Thần nhàn nhạt,
tốtbụng nhắc nhở cô, “Trừ phi em muốn ngủ trễ hai giờ nữa.”
Chỗ nào?
Lan Khê giật mình, mở mắt ra nhìn một chút, lúc này mới phát giác
giờ phút này hô hấp của bản thân đang đối diện với cái gì đó của anh ở
dưới tấm khăn tắm màu trắng, cô nhất thời cứng đờ, mặt cũng hồng đến
không thể tưởng tượng nổi, vội vàng buông eo anh ra rồi rụt đầu lại, chỉ gối
lên chân của anh.
Có thể coi là như vậy, còn cảm thấy ở chỗ huyệt thái dương có một
luồng nhiệt dâng lên, có cái gì đó cứng lên rồi.
Trái tim cô đập bang bang, ngước mắt giải thích: “Em khônghề muốn
trêu chọc anh.”
Tuyệt đối không thể bắt cô phụ trách.
Mộ Yến Thần không để ý tới, tùy ý sấy khô tóc cho cô, cất xong máy
sấy đi đến vén chăn nằm vào.
Trong đôi mắt Lan Khê lộ ra một tia sợ hãi, theo bản năng dựa sát vào
trong, không dám đến gần anh.
“Giường hơi nhỏ, ngàymai đổi cái lớn một chút.” Anh nhắm mắt nói.