Lan Khê hơi yên tâm, nhìn anh cũng không có ý đó nữa, liền gật đầu
phụ họa: “Dạ, vâng.”
Trong một cái chớp mắt Mộ Yến Thần lật người, cánh tay dài vươn ra
kéo cô vào trong lồng ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô nhẹ cọ cọ hai cái
muốn ngủ.
Lan Khê lại khẩn trương muốn chết, cảm thấy rõ ràng ở phía dưới có
cái gì đó chống lên chân của cô.
“Mộ Yến Thần...”. cô nhỏ giọng gọi anh.
Mộ Yến Thần nhắm hai mắt ôm chặt cô, thanh âm chầm chậm: “Sợ à?
Em sờ sờ nó, sờ sờ nó anh liền bỏ qua cho em.”
……………. Sờ?
Lan Khê sắp khóc rồi... đừng đùa như thế này với cô chứ.
Bờ môi mỏng của Mộ YếnThần mang theo hơi thở ấm nónglen lỏi
trong từng sợi tóc của cô: “……. Nhanh lên mộtchút.”
Lan Khê nuốt nước miếng, rồi nói: “Theo em thấy… Thậtra thì nếu
chỉ cần sờ sờ là được, thì hình như anh cũng có thể....”
Mộ Yến Thần mở mắt ra, ngưng mắt nhìn đỉnh đầu của cô, nâng cằm
của cô lên chậm rãi ép hỏi: “Em nói cái gì?”
cô có giỏi thì lặp lại lần nữa xem.
Vì vậy đêm nay, người nào đó bị ép buộc nên nhắm mắt sờ lên,nhưng
mà tay chỉ đặt ở phía trên, run rẩy không dám động, còn bị cười nhạo là
kinh nghiệm chưa đủ, người nào đó nhắm mắt lại chỉ cho là đang sờ xúc
xích, bên tai đột nhiên bị bao phủ bởi một luồng nóng ẩm, một câu nói tê
dại rót vào màng nhĩ của cô: “‘Cảm xúc như thế nào.”