Chờ đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Lan Khê mới phát hiện, cả căn phòng
đã tối đen.
Trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, trong bóng đêm cũng
không dám thở mạnh, một hồi lâu sau, hơi sức của toàn thân tập trung trên
cánh tay, muốn đưa tay ra bật đèn bàn.
Giữa khoảng không Mộ Yến Thần bắt được cổ tay trắng nõn của cô,
nhẹ nhàng đặt xuống bên gối, cắn vành tai của cô khàn khàn: "Đừng sợ,
anh ở đây. . . . . . Mệt không? Anh dẫn em đi tắm rồi ngủ tiếp. . . . . ."
Lan Khê vẫn không dám thở mạnh như cũ, trong vành mắt xinh đẹp
bắt đầu có nước mắt chua xót chảy ra.
Cô sợ bóng tối, nỗi sợ hãi lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Mộ Yến Thần chấm dứt cơn triền miên, ôm cô vào lòng, trực tiếp
mang cô đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, dòng nước nóng hổi phun xuống thì Lan Khê mới
khôi phục tri giác, nhắm mắt ngừng thở, đưa tay muốn lướt trên mặt nước
nóng, tay lại bị bắt được, Mộ Yến Thần ôm lấy gáy của cô rồi đặt nụ hôn
lên môi của cô, dời lực chú ý của cô đi, cùng cô tắm rửa.
Một lần nữa khôi phục ý thức, máy điều hòa không khí trong phòng đã
được bật lên.
Cuối hè, thời tiết vẫn hơi nóng, đắp chăn mỏng lên người rồi mở máy
điều hòa không khí là vừa vặn, Lan Khê nghe thấy tiếng vù vù, da đầu thoải
mái tê dại, mở mắt ra thì nhìn thấy Mộ Yến Thần đang quấn khăn tắm ở
hông, còn cô đang nằm trên đùi anh, tóc bị máy sấy nhẹ nhàng thổi, chân
tóc đã được sấy khô.
Giờ phút này, đèn cũng đã sáng.