“cô lấy xong chưa?” một giọng nói lạnh như băng truyền đến tai.
Lan Khê ngẩn ra, vội vàng tắt nước nóng tránh ra, ngẩng đầu thế
nhưng lại thấy một bóng dáng cao to xuất hiện ở trước mặt, sắc mặt lạnh
lung mà tái nhợt, một tay bị treo ngược quấn đầy băng gạc, một cái tay cầm
cái ly cúi người lấy nước.
Vài ngày không gặp mặt, lại như cách mấy đời.
Lan Khê sợ run một hồi mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên cầm cái
ly của anh: “Để tôi giúp anh, anh buông ra đi.”
Kiều Khải Dương lạnh nhạt lùi lại, tựa vào tường nhìn cô.
một hồi lâu sau Lan Khê đứng dậy, đưa chén nước cho anh: “không
phải nói gãy xương sao? Thương gân động cốt phải nghỉ một trăm ngày, tại
sao hôm nay anh lại ra viện đến công ty đi làm?”
Kiều Khải Dương liếc nhìn cô, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên.
“Nằm viện cũng không có ai đau lòng...Còn ở cái rắm à.”