gì, chỉ cần mỗi ngày đứng dựa vào xechờ em về nhà, với hoa loa với em,
anh ta TM thậm chí còn có thể quang minh chánh đại lưu lại những thứ đó
ở trên người em để cho anh có thể nhìn thấy được!!”
Tiếng cuối thoáng chốc biến thành tiếng gầm thô bạo, giống như một
con thú đang phải nhẫn nhịn!
Kiều Khải Dương xé cổ áo cô ra, không màng đến tiếng thét chói tai
của cô mà đẩy cô vào tường, dấu hôn mập mờ ở khắp nơi trên chiếc cổ
trắng nõn của của cô, nút áo rơi ra làm ánh sáng chiếu vào càng thêm rõ
ràng hơn, đâm thẳng vào mắt anh, lửa ghen mau chóng đốt sạch lý trí của
anh, suýt chút nữa bóp chết cô!
Lan Khê nóng lòng giãy giụa, lại bị tay anh ta siết chặt eo, chân đè vào
tường để kiềm cô lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt của cô.
Lan Khê hốt hoảng che cổ lại khóe mắt đầy nước!
Bên ngoài truyền đến tiếng người cười nói, càng lúc càng đếngần nơi
này.
Đẩy cửa đi vào, mấy người đó liền bị cảnh tượng trước mắt này làm
cho hóa đá,cảnh tượng trước mắt không khỏi làm áu sục côi lên, không ai
dám thở mạnh.
“Kiều...Kiều tổng...” một người mới sợ sệt lêntiếng gọi anh ta.
Kiều Khải Dương mang theo sát khí liếc mắt nhìn lại.
Cười lạnh, giống như hàn băng rét lạnh, tùy tiện nói: “Thế nào, còn
muốn ở đây chờ tôi biểu diễn cảnh xuân cho các người coi hả?”
Tiếng nói đầy giận dữ, khàn khàn mà nguy hiểm.