"Ánh mắt của cô thật là đặc biệt."
"Anh cũng rất đặc biệt, nghe nói mới tìm được một cô nàng cỡ 36D,
Nhất Chi Hoa ở bộ phận quan hệ xã hội, tổng giám Kiều, chúc mừng anh."
Kiều Khải Dương kinh ngạc nhìn khuôn mặt của cô, xinh đẹp động
lòng người, bắt buộc bản thân dời tầm mắt đi, quét một vòng xuống phía
dưới cô, gợi lên một nụ cười lạnh: "Đúng là nên chúc mừng, có vẻ như đến
cup C cô còn không có ấy chứ?"
Hàm nghĩa được che dấu chính là ... tôi làm sao phải coi trọng cô cơ
chứ?
Lan Khê bị kích động nên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, ở bên trong xe
ngoài Branda ra còn có ba nữ đồng nghiệp, giờ phút này có hai người đã
không nhịn được mà nghiêng đầu hé miệng cười, Branda ngước mắt quét
qua hai người kia một cái, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ vào tấm vách xe rồi mở
miệng nói: "Đừng nói nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi, Kiều tổng giám, đừng
quên là anh chỉ theo xe đi đến đây, thật ra thì ở đây không có chuyện của
anh."
Bộ phận tài vụ làm dự toán đánh giá để ký kết hợp đồng, đó là giai
đoạn sau.
Lần này, đến phiên mặt của Kiều Khải Dương lúc đỏ lúc trắng, lạnh
lùng mà lúng túng xoay mặt đi, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lan Khê dựa vào chỗ ngồi, sắc mặt dần trở nên ủ dột, càng ngày càng
gần chỗ hẹn, cô càng lúc càng thấp thỏm.
Kiều Khải Dương nhìn vào kính chiếu hậu thấy nét mặt của cô, lại cho
rằng bản thân mình vừa mới nói chuyện quá đáng quá, dù sao thì cũng
không nên làm tổn thương một cô gái như vậy, cho dù anh thật sự hẹp hòi,
thì cũng không nên dùng loại tiêu chuẩn nông cạn như vậy để phán xét cô.