"Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi vừa mới đi họp, chuyên tâm quá
nên quên mất thời gian đã hẹn trước, mọi người chờ lâu lắm rồi phải
không? Xin chào, tôi là Nhan Mục Nhiễm. . . . . ."
Branda đứng dậy, cười yếu ớt bắt tay với cô: "Cũng may là không phải
chờ lâu lắm."
Nhan Mục Nhiễm cười với cô, sau đó quay mặt sang, đôi mắt trong
veo liếc mắt nhìn người trong mấy năm xa cách đã biến thành một cô gái
xinh đẹp bức người, cười ngọt ngào, đưa tay ra: "Lan Khê, đã lâu không
gặp."
Câu "Đã lâu không gặp" này, giống như là việc này nằm ngoài dự
đoán, cũng có vẻ hợp tình hợp lý.
Anh trai ruột của cô là tổng giám đốc của công ty này, cấp dưới có thể
biết cô cũng là chuyện bình thường.
Lan Khê ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh, đưa tay ra bắt
tay với cô ta, câu chào hỏi còn chưa nói ra khỏi miệng, Nhan Mục Nhiễm
đã bước nhẹ tới ôm lấy cô: "Thật là nhớ em, chúng ta hình như đã hơn bốn
năm rồi chưa gặp nhau, em cũng trưởng thành rồi, đúng rồi, em và anh trai
đã gặp nhau chưa?"
Lan Khê nghẹn lời.
". . . . . . Tôi đã gặp rồi." Cô khẽ nói.
Đâu chỉ mới gặp nhau?
Nhan Mục Nhiễm vẫn nở nụ cười như cũ: "Cũng nên gặp nhau từ lâu
rồi! Anh ấy à, lúc nào cũng thích kín đáo lên kế hoạch làm việc, đáng lẽ kế
hoạch đến Đông Nam Á phát triển thị trường đã được bắt đầu từ nửa năm
trước, không biết tại sao anh ấy lại kéo dài tới thời gian này mới về. Khi đó