"Đúng rồi, chị bảo em liên lạc với người quản lý hạng mục, em đã liên
lạc chưa?" Lúc xuống xe Bran¬da hỏi cô.
Lan Khê im lặng.
Trên mặt Bran¬da thoáng qua vẻ thất vọng, cũng không hỏi nhiều nữa,
đi thẳng về phía trước.
Trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, họ được thông báo là quản lý Nhan
đang đi họp, chờ một lúc thì mới tới.
Lần này chính là nửa giờ đồng hồ.
"Hình như anh cô cũng không phách lối như vậy, " Kiều Khải Dương
cười lạnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Chính miệng cô ta thông báo thời
gian, vậy mà bản thân lại đến trễ lâu như vậy, anh cô đang nuôi một đám
phế vật như thế này à?"
Sắc mặt Branda chuyển thành khó coi, hạ giọng nói với anh: "Kiều
tổng giám, trợ lý của người ta còn ở bên cạnh đó."
Nhưng Kiều Khải Dương lại chỉ nhìn thấy một mình Lan Khê, có chút
xấu xa hứng thú nhìn sắc mặt cô đã trắng không còn chút máu.
Nhưng vừa rồi cô vẫn còn chút ý chí chiến đấu mà, sao bây giờ lại
không còn chút xíu nào nữa rồi?
Một chuỗi âm thanh của giày cao gót truyền ra từ trong phòng họp,
ung dung mà tao nhã, Nhan Mục Nhiễm vừa đi ra vừa nói chuyện với cấp
dưới Can Tương, khi nhìn thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc, vội vàng kết thúc
công việc rồi đi tới.
Tóc quăn dài đến eo, mặc lên người bộ đồ công sở màu đen trắng
thành thục, tràn đầy nét quyến rũ.