William dừng lại một chút, vừa nói vừa trì hoãn: "Ngài có nhớ không,
lần trước tôi từng nói với ngài chuyện Nhan tiểu thư đã trở về nước?"
Ngay từ lúc anh và Lan Khê cùng trở về thành phố C, William đã từng
gọi điện thoại thông báo cho anh, Nhan Mục Nhiễm đã tự mình trở về
nước, giao toàn bộ hạng mục bờ biển đang đưa vào hoạt động cho trợ lý,
bản thân thì ở lại Trung Quốc làm việc, hành động của cô là làm trái với
nội quy làm việc trong công ty, nhưng bộ phận nhân sự lại e ngại quan hệ
giữa cô và Mộ Yến Thần nên cũng chưa truy cứu, khi William nói cho anh
biết chuyện này chỉ nhận được câu nói thản nhiên của anh: "Tôi với cô ta
có quan hệ như thế nào?"
Câu nói này khiến bộ phận nhân sự không còn lời nào để nói, còn
William cũng là khá hiểu nguyên nhân trong đó.
Có vài người phụ nữ, giống như Nhan Mục Nhiễm, luôn có bản lĩnh
khiến chuyện giả dối không có thật biến thành giống như thật, chuyện mập
mờ như vậy bản thân có nói cũng không rõ ràng, không để ý tới càng khiến
cô ta phóng túng hơn, tùy ý thêm dầu thêm mỡ.
"Sao thế?" Mộ Yến Thần cũng không để ở trong lòng.
William liếc anh một cái, trái tim hơi căng thẳng: "Mấy ngày nay do
quá bận rộn cho nên tôi không để ý đến hành tung cụ thể của cô ấy, nhưng
mà buổi sáng trợ lý quản lý hạng mục bờ biển gọi điện thoại tới đây thì tôi
mới biết, Nhan tiểu thư lựa chọn công ty Mộ tiểu thư để tiến hành ký hợp
đồng hợp tác, hợp đồng đã được định vào buổi trưa ngày hôm nay."
Quả nhiên những câu nói này, đã khiến lông mày Mộ Yến Thần lạnh
lùng nhíu lại .
Ngón tay đang gõ chữ trên bàn phím cũng ngừng lại.
"Buổi trưa?" Anh lạnh giọng hỏi.